Patrick Modiano nổi tiếng với phong cách viết nhẹ nhàng, thâm trầm và đầy mê hoặc. Và điều này được thể hiện rất rõ trong tác phẩm “Từ thăm thẳm lãng quên”. Như những tác phẩm khác, cuốn sách này là một chuyến tàu nhỏ để Modiano đi tìm lại bản ngã của chính mình vậy.

Hải Yến Life đã dành nhiều thời gian cho giọng văn đầy mê đắm của Modiano. Và bài viết này, mình sẽ giới thiệu với các bạn một vài dòng về nội dung cuốn sách hay cùng cảm nghĩ của mình.

Đôi lời về nội dung “Từ thăm thẳm lãng quên”

Từ thăm thẳm lãng quên là một trong những tác phẩm nổi bật của Patrick Modiano
Từ thăm thẳm lãng quên là một trong những tác phẩm nổi bật của Patrick Modiano

Bắt đầu tác phẩm là cuộc gặp gỡ sau 15 năm biến mất của nhân vật tôi (người kể chuyện) với người phụ nữ xưa cũ – Jacqueline. Cuộc gặp ấy đã gợi lên trong lòng nhân vật “tôi” một đoạn đời đã qua, khó khăn nhưng đầy thương nhớ.

Jacqueline là cô gái anh đã cảm thương ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy. Đó là cuộc gặp trước cửa một quán cafe nhỏ mang tên Dante ở Paris. Cô gái này đã cùng anh đi qua một đoạn đời ngắn, với những ký ức mơ hồ.

Cái tên Jacqueline đầy ám ảnh

Sự ám ảnh là thứ có trong suốt chiều dài tác phẩm
Sự ám ảnh là thứ có trong suốt chiều dài tác phẩm

Cô gái mang tên Jacqueline đã nhẹ nhàng bước vào một khoảng thanh xuân ngắn ngủi của chàng thiếu niên. Khiến anh si mê, anh bỏ mặc để cô gái cuốn mình qua những đại lộ cổ kính, mờ đèn. Rồi anh đã cùng cô, đào thoát đến Luân Đôn tìm kiếm cuộc sống mới sau một phi vụ nhỏ.

Họ ở lại Luân Đôn. Cùng nhau rong ruổi qua những ngày hè nóng nực. Và bao phủ họ là cuộc sống khốn khó của những người còn rất trẻ, thiếu tiền.

Jacqueline chỉ coi "Tôi" là phù du một thoáng. Nhưng với "Tôi", cô lại là ám ảnh cả một đời
Jacqueline chỉ coi “Tôi” là phù du một thoáng. Nhưng với “Tôi”, cô lại là ám ảnh cả một đời

Một ngày, anh trở về nhà và thấy Jacqueline đã biến mất. Cũng giống như cách cô đã kéo danh đi trong cuộc đào thoát khỏi cuộc sống cũ, khỏi người đàn ông cũ.

Nhân vật tôi, sau những ngày trôi dạt hoang tàn, anh chấp nhận sự thật là mình đã mất Jacqueline. Anh trở về cuộc sống cũ, nhưng đâu đó anh hiểu rằng mình không còn là mình của những ngày xưa cũ nữa.

>> Xem thêm: Đọc Oscar và bà áo hồng để thêm trân trọng cuộc sống này.

Cuộc gặp gỡ định mệnh sau 15 năm cách xa

15 năm sau ngày định mệnh đó, anh gặp lại Jacqueline cùng chồng trong một bữa tiệc ở khu nhà cũ. Lúc này, cô đã đổi tên, cắt tóc ngắn, không còn ho rộn lên thành đợt khi hút thuốc như xưa nữa.

Đứng trước cô, anh bỗng dưng lạc vào giữa hai bờ hư ảo nơi cô. Đó là ranh giới mỏng manh giữa thật và giả, giữa quá khứ và hiện tại, giữa đau đớn và thương yêu đầy mê đắm.

Nhưng Jacqueline chỉ đáp lại anh bằng một thái độ thờ ơ, xa lạ đến ngạc nhiên. Đâu đó, ẩn dưới thái độ thờ ơ là những con sóng gợn lên trong lòng, không ngừng xô vào đáy cát.

Cuộc gặp gỡ định mệnh đã gợi lên trong lòng nhân vật tôi cả triệu điều thương nhớ
Cuộc gặp gỡ định mệnh đã gợi lên trong lòng nhân vật tôi cả triệu điều thương nhớ

Bao lâu xa cách, bao lần tìm kiếm và mong chờ ngày gặp lại. Nhưng rồi khi anh đến, cô lại một lần nữa biến mất chẳng để lại dấu vết gì.

Mười lăm năm trôi đi, biết bao ký ức đã hằn vết sâu hoắm trong tâm trí. Thứ để lại chỉ là một trời ảo mộng, đủ cho nỗi nhớ chìm xuống thăm thẳm của đời người.

Jacqueline và “tôi”: mối quan hệ nửa hư nửa thực

Một lần nữa để vuột mất Jacqueline, nhân vật tôi mới nhận ra rằng, cô và anh vốn chỉ là hai kẻ trôi dạt giữa cuộc đời. Họ gặp nhau, đi cùng nhau trong một hành trình ngắn ngủi mong muốn kiếm tìm lại bản ngã.

Sau những nỗi nhớ đong đầy và kỳ vọng ở người kia, điều cuối cùng còn lại trong anh chỉ là những hoài niệm đớn đau trong thinh lặng. Nó cũng là những mảng đời tan nát trong ký ức tuổi trẻ của anh.

Nhưng rồi sao? Cuộc gặp gỡ định mệnh thanh xuân, một ga tàu ngắn hai người đi cùng đã khắc sâu vào tâm khảm anh. Anh đã đem cả tấm lòng, cả cuộc đời của mình để nhớ thương cô gái mình yêu trong miền hư ảo.

AI biến văn bản thành hình ảnh
Mối quan hệ giữa hai người nửa hư nửa thực đến mức đau đớn

Anh cũng biết rằng, mỗi người đàn ông đến trong đời của Jacqueline cũng chỉ là một nhà ga mà cô chọn lựa. Họ chỉ là điểm dừng trên hành trình bỏ rơi quá khứ của cô mà thôi.

Jacqueline đã bỏ cả cuộc đời để chạy trốn, bỏ rơi ký ức, lãng quên mọi thứ. Anh thì ngược lại, anh đem cả đời mình để nhớ thương, hoài niệm và mộng mị về những điều đã cũ.

Điều duy nhất hai người có chung, có lẽ là sự hoang mang với bản thân, với cuộc đời và những tháng ngày bế tắc khốn cùng.

>> Xem thêm: Nhụy Khúc và lối viết mây mù hiếm có của Đinh Phương viết lên câu chuyện tuyệt mỹ.

Từ thăm thẳm lãng quên – con đường nhỏ mà ai trong chúng ta cũng có thể thấy mình từng đi qua đó

Tuyệt phẩm này của Modiano được ví như một con đường nhỏ, mà đứng ở đâu, dừng chân ở điểm nào chúng ta cũng sẽ bị cuốn trôi về ký ức. 

Không có nhiều tình tiết, chẳng có lấy một điểm cao trào, Patrick Modiano đã níu chân người đọc bằng lối hành văn trần thuật điêu luyện của mình. Nó điêu luyện đến mức giản đơn, để người đọc tưởng như chẳng có bất kỳ nghệ thuật văn học nào được vận dụng cả.

Cái hay của Modiano chính là ông khiến người đọc nhìn thấy bản thân trong tác phẩm của mình
Cái hay của Modiano chính là ông khiến người đọc nhìn thấy bản thân trong tác phẩm của mình

Theo dòng suy tưởng của nhân vật tôi, chúng ta sẽ nhìn thấy những con người, những khu phố, thậm chí cả xúc cảm và mùi hương trong quá khứ lần lượt hiện về. 

Sự hư ảo của ký ức luôn là thứ có, thường trực trong các tác phẩm của Modiano. Nhưng ở ‘Từ thăm thẳm lãng quên’, nó trở thành một vị thuốc đắng, một thứ xúc cảm gây thương nhớ, da diết đến vô cùng.

Nó gợi cho chúng ta ta về hình ảnh của Paris, Luân Đôn xưa cũ. Những khách sạn tồi tàn, tối tăm. Chính sự hư ảo, chập chờn của những tháng năm đã qua khiến những hình ảnh đó trở nên thật, đớn đau hơn bao giờ hết.

Điều tuyệt diệu của Patrick Modiano chính là việc vận dụng những tình tiết đời thường, những câu chuyện của tất cả mọi người. Do đó, khi đọc tác phẩm của ông, chúng ta sẽ phần nào thấy hình ảnh mình trong đó.

Rằng tuổi trẻ mình đã từng sống như Jacqueline, như tôi với sự mong manh, chông chênh và những khát vọng. Còn ai đó khác lại thấy mình giống họ ở hành trình bỏ rơi quá khứ đớn đau nhưng cần thiết bậc nhất trong cuộc đời.

>>> Xem thêm: Review sách ‘Con gái người giữ ký ức’.

Lời kết

Đây thực sự là một cuốn sách mỏng đầy mê đắm
Đây thực sự là một cuốn sách mỏng đầy mê đắm

Từ thăm thẳm lãng quên là một cuốn sách mỏng manh, có rất ít tình tiết văn học. Văn phong tác giả sử dụng đơn giản, thậm chí chẳng thể tạo nổi một điểm cao trào. Nhưng nhờ sự điêu luyện trong hành văn và xây dựng cốt truyện, Modiano đã khiến tác phẩm của mình thấm đẫm chất thơ. Nó đẹp đẽ, là một câu chuyện hay được lưu lại bằng cả trăm nghìn tầng ký ức.

Hãy bước vào những trang sách, đi theo dòng hồi tưởng của nhân vật tôi. Bạn sẽ không chỉ tìm thấy những lời tâm tình đớn đau trong quá khứ. Ai cũng sẽ tìm thấy một phần của chính mình trong tình yêu của Jacqueline và anh chàng “Tôi”.

Hãy cùng Hải Yến Life tìm hiểu thêm nhiều tác phẩm độc đáo của Patrick Modiano nhé
Hãy cùng Hải Yến Life tìm hiểu thêm nhiều tác phẩm độc đáo của Patrick Modiano nhé

Và đôi khi, không khỏi thấy mình thật chông chênh, thật nhiều hoài niệm về những năm tháng đã qua từ lâu lắm. Cố cố sức lần tìm, cũng không thể tìm thấy quá khứ dù là nỗi buồn thương hay những cảm xúc ngọt ngào nhất của thuở thiếu thời.