Vì sao Yến cô đơn vậy? Mình đã nghe câu hỏi này rất nhiều lần.

Mình 30 tuổi, ngồi đếm lại những đứa bạn thường xuyên liên lạc (hàng tuần) hiện tại chỉ còn 5 người. Trong số đó, có 2 đứa là bạn thân từ thời cởi chuồng.

 

Đứa bạn thân nhất từng hỏi mình: “Tại sao Yến lại cô đơn như bây giờ? Trước đây Yến có rất nhiều bạn, được nhiều người yêu quý cơ mà.”

 

Thực chất, sự cô đơn này là do mình lựa chọn. Sau khi nhận ra, con người mình không hợp với đám đông.

Có thật nhiều nguyên nhân, nhưng quan trọng nhất là mình cô đơn vì tự lựa chọn rời xa đám đông
Có thật nhiều nguyên nhân, nhưng quan trọng nhất là mình cô đơn vì tự lựa chọn rời xa đám đông

Mình nóng tính, đôi khi bốc đồng, nghĩ gì nói đấy. Và khi còn nhiều bạn bè, đã không ít lần mình lỡ miệng nói ra suy nghĩ với 1 vài người “tưởng rằng thân”. Và câu chuyện khi qua lời người này người nọ, bỗng nhiên khác đi, biến mình trở thành kẻ tồi tệ, chuyên soi mói, bới móc và nói xấu trong mắt người nghe cuối cùng.

 

Sự kiện khiến mình nhận ra những câu chuyện truyền miệng đó kinh khủng đến cỡ nào là khi gặp lại một anh bạn cũ. Một anh bạn vốn chẳng thân, chẳng mấy khi nói chuyện với nhau và cũng chẳng có nhiều liên hệ chung. Ngay trước mặt người yêu mình, anh mỉa mai: Yến vẫn xinh nhỉ, có còn suốt ngày nói xấu người khác nữa không?

 

Sau khi tốt nghiệp, mình yên lặng cắt đứt liên lạc với bạn đại học, câu lạc bộ, bạn cấp 3, khóa Facebook, và tập trung vào đời sống riêng.

 

Khi cảm nhận bản thân đã đủ trưởng thành, mình quay trở lại với cuộc sống trên facebook. Xóa gần 3.000 bạn bè, giữ lại 136 người, tiếp nhận mối quan hệ từ một vài người vẫn quan tâm đến mình, và sống một cuộc đời yên lặng hơn.

Mình không còn sức đối diện với sự tấp nập của cuộc đời này nữa
Mình không còn sức đối diện với sự tấp nập của cuộc đời này nữa

 

Những người bạn cũ, và cả anh bạn chẳng thân đã mỉa mai mình lần ấy, gửi lời mời kết bạn trên facebook, mình từ chối. Vì mình đã không còn đủ sức để giữ những mối liên hệ nửa vời. Những tình bạn vốn chẳng tốt đẹp nhưng có cũng được, để người ta còn có một đối tượng để bàn tán, để xỉa xói trong những lần trà dư tửu hậu với nhau.

VẬY CÔ ĐƠN CÓ BUỒN KHÔNG?

Đôi lúc, mình thực sự cảm nhận rằng bản thân mình đang cô đơn. Đó là khi mấy đứa bạn thân bận bịu với chồng con, chồng chưa cưới thì ở xa tít tắp, cha mẹ và em trai thì có những mối bận tâm riêng về họ hàng, làng nước và công việc của từng người.

 

Khi đó, mình thường ngồi với đám mèo nhỏ của mình. Chơi một vài game mobile, đọc những cuốn sách mà mình đã đọc cả chục lần rồi. Và tự cắm cho bản thân một bình hoa vàng. Hoa gì cũng được, miễn là vàng. :))

 

Nếu bạn hỏi mình cô đơn có buồn không, mình sẽ trả lời là có. Cảm giác cô độc trong những dịp bạn bè, gia đình người ta sum vầy hiện lên rất rõ. Mình thấm thía điều đó vào những ngày cuối cùng ở Sài Gòn, trong căn hộ rộng hơn 70m2 đã bán sạch đồ đạc.

 

Nhưng mình hài lòng với sự cô đơn của bản thân bây giờ. Một vài người bạn, một vài mối quan hệ là đủ với mình. Họ đều tốt, đều là những người thật tâm chú ý xem mình có khỏe không, có cần giúp đỡ không.

 

Buồn sẽ là cảm giác không thể thiểu trong những ngày cô đơn
Buồn sẽ là cảm giác không thể thiểu trong những ngày cô đơn

 

Đó là những người khi mình bốc đồng, nóng tính, sẽ chửi vào mặt và bảo mình im mồm. Bù lại, họ không vuốt ve nhưng rồi sau đó sẽ nói những câu chuyện kinh khủng sau lưng mình.

 

Cuộc sống hiện tại rất nhẹ nhàng. Mình dành một phần cho công việc, một phần nhỏ cho bạn bè, một phần nhỏ khác cho cha mẹ. Và phần lớn nhất cho bản thân  cùng chồng chưa cưới – anh người yêu đã chứng kiến người bạn cũ xỉa xói mình năm nọ.

 

Mình và anh đã đồng lòng chấp nhận sự cô đơn. Đơn giản vì nó hợp, nó khiến mình đôi khi buồn, nhưng phần lớn thời gian vui. Mình sẽ không phải đau đầu vì những người bạn-xa-lạ như trước đây nữa.

 

Cô đơn vốn không phải thứ dành cho tất cả mọi người. Nó có thể giết người khác, nhưng lại là thứ thuốc thần để khiến cuộc sống của mình trở nên tốt đẹp hơn, thăng tiến trong sự nghiệp nhanh hơn. Và mình cảm ơn bản thân của những ngày xưa cũ, đã không vì những buổi tụ tập, vì sợ cô đơn mà giữ chặt lấy những người bạn chẳng thuộc về mình.

 

Bạn có sợ cô đơn không? Nếu có, ĐỪNG SỐNG NHƯ YẾN. Mình vẫn nghe mẹ, nghe hàng xóm mắng là hâm, điên vì chẳng đi chơi với ai. Nên mình hiểu rõ sự cô đơn không thể đồng hành với tất cả chúng ta. Có rất nhiều người cần cảm giác có nhiều bạn bè vây quanh, được vui chơi, tụ tập với đám đông.

 

Nhưng nếu một ngày kia, bạn thấy mệt mỏi vì những người mình vẫn xem là bạn hãy thử cô đơn một thời gian. Biết đâu bạn lại tìm được cuộc đời thật sự của mình.