Chênh vênh là cảm xúc chúng mình có thể gặp phải ở bất kỳ thời điểm nào trong đời. Nhưng rõ ràng, có những lúc nó trở nên nặng nề hơn, khiến cảm xúc của mình gần như cạn kiệt trong u tối. Thật sự có nhiều thời điểm, mình tưởng ràng bản thân có thể sẽ chết về sự chênh vênh ấy.
Nhưng mình vẫn còn sống, vượt qua.
Những năm học tập, làm việc và lang thang ở Hà Nội, mình cũng trải qua cả chục lần ở ghép. Có lần nhớ rõ ràng, có lần không.

Những lần rời trọ và cảm xúc chênh vênh đến đau lòng

Lần đầu tiên

Mỗi lần rời trọ, mình đều cảm thấy chênh vênh, ngổn ngang thật nhiều nỗi niềm trong lòng
Mỗi lần rời trọ, mình đều cảm thấy chênh vênh, ngổn ngang thật nhiều nỗi niềm trong lòng
… mình ở với 1 chị cùng trường ĐH, không quen biết. Sau 6 tháng chịu đựng cách chị ấy dồn mọi việc nhà cho mình. Mình rời đi, gần như là tháo chạy khỏi căn phòng đó. Các bạn có thể chửi mình ngu, ở thời điểm đó mình ngu thật. Ngày ngày chăm chỉ làm việc nhà, xong nghe người ta chê bai em dọn nhà bẩn thế, em nấu cơm như dở hơi vậy, mình vẫn nhẫn nhịn, vẫn làm việc như thể đó là việc của mình vậy.
Những nhà văn mình thích, thường đọc khi buồn:

Lần thứ 2

… mình ở với 2 người bạn mới. Đó là một nơi thật đẹp, căn phòng duy nhất ở trên cao, với cầu thang ngoài trời như một cái chòi nhỏ giữa dãy trọ nhà cấp 4. Nhưng được 2 tháng, cả ba đứa tháo chạy vì chủ nhà đưa ra cả đống yêu sách.

Lần thứ 3

…mình ở trọ với 1 đứa bạn thân học cùng lớp ĐH. Và chuyện gì đến cũng đến, sau đó bọn mình không còn thân nữa. Khi những câu chuyện lông gà vỏ tỏi đập vào mắt nhau mỗi ngày, mình và bạn vô tình quên mất 2 đứa đã thân thiết, đã đồng cảm với nhau trong suốt 1 năm đại học như thế nào.

Lần thứ 4 đi tìm phòng trọ

Mình căng thẳng đến rơi nước mắt. Người yêu đưa đi tìm phòng, một tay lái xe, một tay nắm chặt lấy tay mình. Dù biết anh luôn ở cạnh, dang tay khi khó khăn, mình vẫn luôn sợ hãi và có đôi chút chênh vênh trong những ngày tháng đó. Mình tìm được 1 căn phòng nhỏ, sâu trong làng Cổ Nhuế. Nhưng đến khi định rời đi, chủ nhà yêu sách. Ngày cuối cùng mình dọn đồ, chủ nhà yêu cầu đóng tiền tháng sau vì mình chưa hề nói chuyển đi. Vậy là cãi vã, và đó là lần đầu tiên mình không còn khóc khi bị chèn ép. Mình bật dậy, tranh cãi, chửi nhau, có cả những từ ngữ tốt đẹp và những từ ngữ không tốt đẹp. Nhưng mình biết, mình đã khác.
Cảm xúc mệt nhoài, những tình cảm vụn vỡ là điều khiến mình mệt mỏi nhất
Cảm xúc mệt nhoài, những tình cảm vụn vỡ là điều khiến mình mệt mỏi nhất những tháng năm tuổi trẻ
Sau rất nhiều lần tìm trọ và rời trọ, mình thật sự chênh vênh và mệt mỏi. Cuối cùng, mình dọn về nhà người quen để sống nốt những năm Đại học. Khi đi làm, mình ra thuê một căn hộ nhỏ nhắn trong khu chung cư cũ. Căn hộ có hành lang rộng, có ban công lớn nhưng u buồn. Đó cũng là nơi mình gắn bó lâu nhất.
Sau này, vì đặc thù công việc mình chuyển đi nhiều nơi, đến nhiều thành phố. Mình không còn ở trọ, mà tìm đến những căn hộ. Khi là dạng studio, khi là căn hộ chung cư, căn hộ dịch vụ. Nhưng lần nào chuyển đi mình cũng thấy u buồn. Cũng thấy đau nhẹ, nhói lên trong tim như phải rời bỏ một kỷ niệm, một điều gì thân thuộc lắm.
Mình đến chào hàng xóm, bảo vệ, chào chú lao công, cô bán hàng tạp hóa. Nỗi buồn của mình không chỉ là phải rời bỏ những thói quen, những con người từng quen. Nó còn là cái mệt mỏi khi phải tìm kiếm một nơi ở mới, phù hợp với mình, có đầy đủ tiện nghi như mình cần.
Ủng hộ những bài viết của mình nhé:

Lần thuê trọ gần nhất và những ngày trái đất ốm yếu nhất

Lần cuối cùng ở thuê của mình là hồi tháng 5/2021. Mình thuê một căn hộ 2 phòng ngủ xinh xắn ở đường Lý Thường Kiệt – Sài Gòn. Căn hộ chung cư đã cũ nhưng rộng rãi, có ban công lớn, có cầu thang bộ rộng và có những con người cũ thân thiện.
Đó là nơi mình trải qua rất nhiều biến cố của cuộc đời. Tháng 5 mình dọn nhà đến đó, tháng 6, mình và người yêu quyết định chia tay sau hơn 10 năm gắn bó, dắt nhau đi qua bao nhiêu biến cố của cuộc đời.
Sau đó là chuỗi ngày Sài Gòn quay cuồng trong tâm dịch. Mình rơi vào cảnh có tiền nhưng đói ăn. Với một đống bệnh trong cơ thể, mình yếu đi rất nhanh, rơi vào trạng thái trầm cảm nhẹ, căng thẳng tâm lý.
Những ngày Sài Gòn ốm yếu, bản thân mình cũng đi đến gần lằn ranh mong manh của sống chết
Những ngày Sài Gòn ốm yếu, bản thân mình cũng đi đến gần lằn ranh mong manh của sống chết
Tháng 7, mình nhiễm covid 19. Khi đó mình đang rất yếu ớt vì tình trạng thiếu dinh dưỡng kéo dài. Cộng thêm tâm lý không tốt, chưa tiêm vắc xin, mình xuất hiện nhiều triệu chứng nặng.
  • Sốt cao liên tục, uống thuốc thì hạ sốt. Nhưng chỉ 1 lát sau nhiệt độ lại tăng lên nhanh chóng.
  • Đờm đặc quánh xuất hiện trong cổ, ho đến chảy nước mắt vẫn vướng. Ho đến không nằm được, ho cả ra máu.
  • Không ngửi thấy gì, hàm bị cứng, chân tay mất hoàn toàn sức lực.
  • Mình không thể ăn được, gần như chết cảm giác nuốt. Những ngày đó, mình giữ lại chút hơi tàn bằng nước đường, một ít sữa còn sót lại trong tủ lạnh đã cận date.
Tình trạng của thành phố lúc đó đã quá tải. Mình nằm ở trong căn nhà mới chuyển đến chưa bao lâu, chưa kịp quen hàng xóm và nỗi lo sợ cái chết có thể ập đến bất kỳ lúc nào. Nhưng mình sống sót. Dù còn rất nhiều di chứng nhưng mình đang sống, đang phục hồi trở lại.
Đôi lúc, cuộc đời sẽ đưa chúng ta đến với gian nan và cùng cực
Đôi lúc, cuộc đời sẽ đưa chúng ta đến với gian nan và cùng cực
Tháng 10, mình quyết định rời Sài Gòn, trở về Hà Nội. Trở về quê hương nửa quê nửa tỉnh của mình sau rất nhiều nỗi đau. Trước ngày mình đi, bé nhỏ nhà hàng xóm khóc nức nở mất mấy ngày. Mình ngồi bần thần giữa căn phòng mình đã chọn vì có nhiều ánh sáng. Giữa cả đống đồ nột thất mình vừa mua chưa được bao lâu, sẽ phải bán đi với giá bằng ⅓. Những nỗi buồn khác nhau, cộng dồn vào nhau làm mình thấy chơi vơi khủng khiếp.
Một vài quyển sách hay nên đọc khi rảnh rỗi:
  1. Khu vườn mùa hạ.
  2. Mùa thu của cây dương.
  3. Organ mùa xuân.
  4. Phố của những cửa hiệu u tối.
  5. Skellig – đôi cánh thiên thần.

Đã đến lúc mình cần một mái nhà

Đến lúc này, mình đã nghĩ đến việc có 1 căn nhà của riêng mình. Sự theo đuổi những thứ phù phiếm cũng đến lúc nên dừng lại phải không. Dù biết rằng 1 căn nhà không thể mang tới hạnh phúc. Nhưng chưa bao giờ mình thèm khát sự an tâm đến như thế. Và mình biết, một căn nhà có thể giúp mình giải quyết được vấn đề đó.
Sau rất nhiều nỗi buồn, mình nhận ra mình thật sự cần một mái nhà
Sau rất nhiều nỗi buồn, mình nhận ra mình thật sự cần một mái nhà
Khi có 1 căn nhà, mình sẽ không còn lo lắng rằng mình ở đâu. Mình có thể mua những món nội thất, những đồ gia dụng mình thích mà không sợ khi chuyển đi phải làm thế nào với chúng nữa. Mình cũng sẽ không phải khóc vì những cuộc chia ly hàng xóm. Với một đứa đã sắp già như mình, những điều nhỏ nhặt đó thật sự quan trọng.
Lúc còn trẻ, mình nghĩ rằng được bay nhảy, được làm những gì mình thích mới là điều hạnh phúc nhất. Nhưng có lẽ, đó là cuộc đời dành cho người khác, không phải cho mình. Bây giờ, mình muốn sống với một gia đình. Có thể là với bố mẹ, có thể là với người đàn ông mình yêu thương. Để khi về đến nhà sau một ngày mệt nhọc, 2 con người mệt mỏi có thể ôm lấy nhau, có thể chia sẻ bớt những bầm dập mà cuộc đời gây nên.
Mong rằng sự chênh vênh sẽ kết thúc, và chúng ta có được những ngày vui
Mong rằng sự chênh vênh sẽ kết thúc, và chúng ta có được những ngày vui
Mình quyết định sẽ kết hôn. Dù chưa định ngày chính thức, nhưng sẽ sớm thôi. Vì đã đến lúc bọn mình cần ở cạnh nhau, cần là gia đình thật sự của nhau chứ không phải chỉ là người yêu nữa.
Sắp tới có thể mình sẽ hạnh phúc, ít chênh vênh hơn. Cũng có thể là ngược lại. Nhưng lúc này, mình thật sự muốn được là gia đình của anh.
Đã lúc nào các bạn cảm thấy chênh vênh chưa? Và các bạn đã vượt ra những chặng đường chênh vênh ấy như thế nào? Nếu được, đừng ngại chia sẻ cảm xúc với mình nhé. Thật vui nếu có thêm một người bạn để cùng nhau đi qua những ngày chênh vênh ấy.
>> Tặng các bạn video Chênh Vênh của Lê Cát Trọng Lý mà mình đặc biệt yêu thích.

Mong bạn có được những ngày thật vui!